Có một chàng trai và một cô gái yêu nhau. Trong tình yêu người con gái luôn là người nhường nhịn và thể hiện rõ ràng về tình yêu với chàng trai hơn vì với cô gái yêu là phải bày tỏ, phải làm cho đối phương hiểu được mình yêu họ, mình cần họ như thế nào. Hơn nữa chàng trai mà cô gái yêu là một anh chàng có lòng tự cao rất cao. Dù quan tâm đấy nhưng cứ giả vờ như không?
Cô gái thừa hiểu và giả vờ mở lời cho chàng trai, rằng nếu không có chàng trai thì cô sẽ sống k nỗi, rằng cô cần chàng trai chứ k phải chàng trai cần cô.
Vì trong tình yêu cô biết chàng trai yêu mình và ngược lại là đủ nên những điều khác cô không tính toán thiệt hơn, cũng chẳng để ý cho dù có ai nói gì đi chăng nữa.
Nhưng rồi chàng trai có quen một cô gái khác qua một nhóm bạn và rồi càng ngày chàng trai càng cảm thấy tình yêu cô gái dành cho mình là 1 gánh nặng. Rồi nếu như chàng trai lơ là cô gái là một tội lỗi k thể tha thứ được. Rồi cô gái k có chính kiến của mình cái gì cũng chiều theo ý chàng trai khiến chàng mệt mỏi và đâm ra chán. Cuối cùng tình cảm chàng trai nhạt dần và rồi anh ta tìm niềm vui bên cô gái kia.
Cô gái nhận ra, họ đã cãi nhau một trận. Chàng trai đòi chia tay, cô gái không khóc, cô chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt chàng trai và hỏi:
"Anh sẽ không hối hận chứ?"
Chàng trai đáp:
"Chắc chắn."
Và rồi họ chia tay, tình yêu hai năm tan vỡ. Chàng trai nhanh chóng có người yêu mới còn cô gái sau một đêm say mèm lại trở về cuộc sống vốn có của mình và tự chữa lành vết thương trong cô đơn, lặng lẽ.
Một tháng sau đó chàng trai cứ nghĩ cô gái sẽ gọi điện năn nỉ, níu kéo nhưng k hề. Cô chuyển nhà, đổi số điện thoại, khóa nick facebook, thay mail, nói chung mọi thứ liên quan đến cô đều biến mất cứ như thể cô chưa từng tồn tại vậy. Nhưng lúc này chàng trai nhớ đến cô gái chỉ là vô tình thoáng qua thôi vì chàng trai đang có một người cần quan tâm mới - một cô gái bản lĩnh và tự tin, xinh đẹp.
Hai tháng sau khi chia tay,, cô gái vẫn bặt tích còn chàng trai bỗng nhận ra cô gái hiện tại k tốt như anh ta nghĩ. Cô ta sẽ không mè nheo, nũng nịu bên anh mỗi khi anh giận, k vì anh k thích ăn cơm ngoài mà vào bếp nấu dù chẳng hề biết nấu. Không coi anh là tất cả mà chỉ coi bản thân cô ta là tất cả và bắt anh chiều theo ý cô ta, cưng chiều cô ta.
Chàng trai càng so sánh lại càng nhớ cô gái hơn và rồi một tháng sau đó chàng trai tìm kiếm tin tức của cô gái.Mất rất nhiều công sức chàng trai cũng tìm được địa chỉ nhà mới của cô gái và đến đó. Chờ đợi. Chàng trai nghĩ rằng cô gái rất yêu anh ta nên chắc chắn sẽ tha thứ cho anh ta và họ lại trở về bên nhau như ngày xưa.Chàng trai chờ mãi, trời mưa... vẫn chờ.
Đến tận lúc người chàng trai đã run lên vì lạnh, môi bắt đầu tím tái cô gái mới trở về. Cô gái xinh xắn trong chiếc đầm ren trắng, môi đỏ tươi, tóc thả tự do cười tươi với một người con trai khác. Tim chàng trai chợt đau, lòng khó chịu như có hàng vạn con kiến bò loạn. Chàng trai vội chạy đến kéo cô gái lại và ôm lấy, ôm thật chặt. Cô là của anh nên chàng trai không cho phép cô cười với người khác.
Cô gái hơi bất ngờ nhưng sau đó liền đẩy chàng trai ra nghiêm mặt nói:
"Anh làm gì thế?"
Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô gái chàng trai khẽ nói:
"Ai cho phép em đi cùng người con trai khác hả?"
"Anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi?"
"Anh..." Chàng trai cứng họng, anh muốn mở miệng xin lỗi nhưng mà lời chưa kịp nói thì cô đã ngắt ngang.
"Chúng ta chia tay rồi."
"Em à, anh sai rồi! Em có thể tha thứ cho anh được. Mình làm lại từ đầu em nhé!"
Cô gái cười khẽ, nụ cười có bao nhiêu là mỉa mai:
"Tha thứ? Xin lỗi tôi k phải là món đồ chơi vui thì anh chơi, buồn chán rồi anh vứt bỏ k thương tiếc. Lúc chia tay tôi đã hỏi anh sẽ không hối hận chứ và anh chắc chắn còn nhớ câu trả lời của mình mà, đúng không?"
Nói xong cô gái xoay người bỏ đi, chàng trai k cam lòng đưa tay nắm lấy tay cô gái kéo cô lại, ôm lấy mặt cô khẽ cuối xuống, muốn hôn cô.
Cô gái đầy mạnh chàng trai ra k 1 chút luyến tiếc, lạnh lùng nói:
"Đừng đụng đến tôi. Anh k xứng."Cô gái đi rồi chỉ còn 1 mình chàng trai đứng dưới mưa, hai tay nắm thật chặt hằn rõ từng đường gân xanh. Anh ta k cam tâm, thật sự k tin cô gái k còn tình cảm với mình.
Nhưng mà chàng trai đã quên mất 1 điều rằng khi chàng trai là bạn trai cô gái, là người cô gái yêu vì vậy dù có thiệt thòi cô gái vẫn vui vẻ chịu đựng, vì yêu và chiều lòng người yêu cũng khiến cô hạnh phúc nhưng nếu đã k còn là gì nữa thì chàng trai chỉ còn là một người k tính xa lạ nhưng cũng chẳng gọi là quen thì việc gì cô phải tự làm khổ bản thân, việc gì phải chịu đựng, việc gì phải chiều theo ý anh ta, việc gì cái gì cũng nghĩ cho anh ta.
Chàng trai đâu có đáng để được cô gái yêu 1 lần nữa.
Có những chuyện đã bỏ lỡ là lỡ cả đời, có những thứ đã mất k bao giờ có thể lấy lại, có những chuyện hối hận đã quá muộn màng. Không phải ai cũng đứng tại chỗ chờ ta hối hận quay về đâu.
Hạnh phúc trong tay k biết nắm giữ để mất thì đừng bao giờ tiếc nuối. Các chàng trai ạ, một người con gái mà yêu bạn như thế là họ đã yêu bạn hơn chính bản thân họ rồi. Tình yêu ấy ngấm vào trong máu thịt vì vậy hãy nên trân trọng cô gái ấy vì nếu mất đi rồi bạn có dùng cả đời cũng k tìm được người thứ 2 như thế đâu. Nhớ nhé! Cho nhiều bạn sẽ nhận được càng nhiều, có trân trọng bạn sẽ có được sự tôn trọng và hạnh phúc.
.jpg)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét